Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 20/07/2009 02:59

Muộn, bọn cú bắt đầu ăn dần giấc mơ ngày qua. Nhập nhoạng ‎‎í tưởng đen đánh tráo vào em sự nhầm lẫn toan tính. Thở ô kính mù mờ căn bệnh phổi sù sụ ngày lạnh. Con đường quán quen, từng sợi tóc gãy đoạn rớt xuống chất chồng lên, mỗi tháng một lần ta cắt đi một ít chân dung.

Muộn, í‎ tưởng đè bẹp tôi xuống chăn nệm ẩm mốc buổi chiều. Buổi chiều? Đêm tôi quá rộng cho một chỗ nằm nhưng chật một giấc mơ kẻ đua đòi viết, đánh đổi một đêm vui một trống rỗng một tuyệt vọng không đâu bằng 60 km chuyến xe máy dốc đèo. Cơn gió chà xát vành tai đỏ rực, chà xát nát nhàu tôi.

Muộn, nằm nghe lũ chó sủa buồn xa vọng. Câu thơ biệt giam trong tôi quá lâu rồi, không thể khai trừ và lưu đày, cứ đòi bò ra, cứ tươi non tua tủa như những cỏ tranh đốt một ngày, một ngàn ngày vẫn tái sinh sau mưa lạnh. Ô! đến giờ vẫn không ai thừa nhận.

Muộn, tôi yêu đám áo choàng đen bọn dơi buổi chiều treo ngược sáng, im thả xuống vệt tối. Viết‎ hay không, viết gì? Những câu thơ (nói về) giá xăng giá gạo, về (các thứ dịch) tai xanh tiêu chảy cấp, về ô nhiễm, về thiên tai, khủng bố, về các kiểu (quán) ôm, về các loại (thi) hoa hậu, về các trò (chơi) trên VTV3, và v.v…, những câu thơ thời thượng (là phải thời sự hay giả vờ thời sự) lạm phát quá nhiều rồi làm tôi trở thành lạc hậu.

Muộn, thị trấn quá chật hẹp một đường chim bay qua, những chú chim không nên bay mà chỉ đi như những ông già về hưu đi dạo chờ chết. Tôi cũng giả vờ loanh quanh đi tìm một í thơ thứ thiệt nhưng chúng trốn biệt (chết tiệt), nên đành về tìm một ai đó nhào nặn băm trộn thật kỹ làm nên (thơ) mình, hy vọng không ai phát hiện.

Muộn, tôi con gõ kiến gõ mãi vào ruỗng mục mà chẳng có chi (chẳng hề chi) nên về tập làm thơ nhưng viết hoài cũng chẳng có chi (có chữ mà chẳng có nghĩa), nên về làm hoạ sĩ vẽ nguệch ngoạc và chơi chứng khoán (gọi là siêu thực dụng).

Muộn, vẫn cứ muốn viết câu chua chát câu tự giễu mình.


3/8/2008