Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2014 12:39, số lượt xem: 460

Một đêm trời đầy mây
Nhưng sao vàng giăng lối
Một đêm không gió thổi
Nhưng chiếc lá xanh rơi…!

Có một nỗi đau đời
Phiêu diêu trên mắt lệ
Có một đêm như thế
Đến lúc phải rời đi.

Ai vui với phân ly?
Ai buồn trong sum họp?
Ai hận kẻ tình si?
Ai yêu người tình phụ?

Lá xanh không nhắn nhủ
Lá vàng đã im hơi
Còn cây đứng bên trời
Đôi cành non héo úa.

Trên bờ mi rướm ứa
Trên khóe miệng chua ngoa
Những gian dối ngọc ngà
Cho tim chừng khô máu.

Cho người chân chôn giấu
Ý đẹp giữa thâm tâm
Cho kẻ ngụy ươm mầm
Lời điêu nơi cõi thực.

Thơ, là đêm thao thức
Trong chiếu mỏng màn manh
Xem một chiếc lá xanh
Rơi, dù không gió thổi!

2010