Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2014 13:16, số lượt xem: 649

Ta lại say rồi, em hỡi em
Đời ta say tỉnh biết bao phen
Say cho rệu rã chừng vô vọng
Một kiếp lưu đày yêu với men.

Ta uống no hồn say gió đắng
Đêm rừng say mỏi ánh trăng mơ
Nghiêng bút làm thơ, ta chết lặng:
Thoát y, em lạc giữa sương mờ!

Thoát y, em ngủ trên câu thơ
Nhẹ với tay gầy, ta vẩn vơ
Chỉ mong chạm được làn da trắng
Trắng đến thiên thu lạnh hững hờ.

Và rồi khe khẽ mở đôi mi
Khoác áo nghê thường, em bước đi
Gió lặng, trăng nhòa, hoa cúi mặt
Em về trong núi, núi thiên di.

Em dù là mộng cũng xa xôi
Đôi dòng thơ sớm phải chơi vơi
Đêm tàn, rượu hết, bàn tay mỏi
Thi hứng còn đâu mà lả lơi?

Ta hẹn đêm mai lại gặp em
Để thỏa lòng mê, ánh mắt thèm
Để ta viết tiếp bài thơ dở:
Tựa gốc cây đời say bóng men…

2007