Tặng Vũ Quang Triệu

Vườn Luxembourg vào xuân
Anh nắm tay anh
              Ru nỗi nhớ
Vừng cỏ xanh
Tia nắng vàng , gợi gọi
Một cánh hoa lay
                 Yên lặng, bồi hồi

Vườn Luxembourg vào xuân
Trời xua đi cái lạnh
Ai xoá dùm nỗi nhớ
                  Dang dở, cồn cào
Ánh mắt hiền
            mãi tận nơi nao?

Cánh chim trời lữ thứ
Người xa xứ
Cạnh George Sand
Tím ngát bằng lăng!...


Nguồn: Thấp thoáng thời gian (thơ)/ NXB Thanh Niên, 1998.