Tây Nguyên tháng ngày nhạt nhoà mưa nắng
con sông viên đá cuội cựa mình
chiều như bão rớt
những con đường lạc nhau

những mùa cỏ xanh
những vùng lá chết
tôi có em những đêm một mình mất ngủ
vút nỗi buồn chênh vênh

tiếng người chơi vơi
ngôi nhà treo đầy gió
giọt nước khô như số phận
bước chân nào lấn bấn tìm nhau

Tây Nguyên một đời
một người chờ đợi
tôi gặp bụi cỏ lông chồn
vươn giữa chiều thông trắng
rơi nỗi mình chưa kịp tiếc
cầm nhau mà đi…

những ngọn lau xơ xác đến nghẹn lòng
núi cứ thẫm như là không phải thế
tận cùng im lặng
như tiếng gì thanh thản vọng lên...


Nguồn: Trang Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 3-7-2015