Ngỡ rằng bến cũ còn nguyên
Một hôm về lại, nhớ đêm, không đò,
Bó chân ngồi dưới trăng mờ
Nhìn bến bến lở, nhìn bờ bờ nghiêng,
Chập chờn sóng vỗ bóng đêm
Cỏ năn mọc lút xác thuyền tả tơi.
Hỏi cây đa cũ đâu rồi?
Hỏi ngôi miếu cũ với lời thề xưa?
Hỏi câu hát ví đò đưa?
Hỏi người áo trắng  bây giò nơi nao ?…
Gục đầu chợp mắt chiêm bao
Bóng thuyền hư ảo lẫn vào bóng ma.