Đăng ngày 30/01/2022 11:14, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Võ Thị Cẩm Giang vào 08/04/2024 07:41, số lượt xem: 532

Mảnh tình trăng ta giấu chỉ riêng ta
Áng trăng xuân rực rỡ giữa thiên hà
Chút tình thơ ta gửi vào đêm bạc
Vàng trăng lên gợi một cõi mộng mơ.
Ta hỏi:
“Trần ai này sao lắm lúc oan khiên?”
Trong thinh không trăng nhìn ta lặng lẽ
Khúc trần tình gió sẽ gửi cho trăng.
Vậy nên:
Khoảnh khắc này mong ước được lưu niên
Dư vị tuổi hoa gởi vào cõi tạm
Để sự rẽ rúng, não nùng biến mất
Ta chung với trăng sáng mãi đời đời.

2020 Đồng Tháp