Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
114.91
Từ khoá: thanh xuân (4) hoa niên (2)
Đăng ngày 03/04/2023 22:45, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Võ Thị Cẩm Giang vào 24/03/2024 12:26, số lượt xem: 314

Hôm nay tôi đối diện
Với cái bóng chính mình
Ờ thì, bóng cũng xinh
Mà bao lần kinh sợ.

Tôi biết màu máu đỏ
Cũng đẹp tựa mây hồng
Trăng trên bầu thinh không
Bên tai tiếng hát lòng.

Tôi ăn lẩu nước mắt
Tôi ăn lẩu niềm vui
Tôi uống chén tình thâm
Tôi trầm ngâm chiều tối.

Tôi say niềm vui mới
Mưa mùa hạ đã về
Ra chơi như đứa trẻ
Hít một bụng no nê.

Muồng hoàng yến say mê
Tôi đưa bàn tay ngắt
Nụ hoa vàng dè dặt
Đom đóm hoa lập loè.

Chân dơ tôi cũng kệ
Tay dơ tôi cũng kệ
Chiều rồi tôi câu nệ
Tối rồi chưa muốn về.

Tôi lang thang đây đó
Tôi vào con hẻm nhỏ
Lạ mà gần đến lạ
Xa mà quen đến mê.

Chân tôi bước lê thê
Vùng nước mưa nhão nhoét
Sình lầy và cay nghiệt
Tôi chôn vùi dưới chân.

Im lặng của tình thâm
Là nguồn cơn thi phú
Tình bạn đẹp lắm chứ
Như cả ngày hôm nay.

Tặng Nguyễn Trọng Nguyễn và Lê Thị Bảo Trân.

Hôm nay, ngày 03 tháng 04 năm 2023. Tôi ăn hai cái lẩu (nghĩa đen). Một cái vào buổi trưa - lẩu niềm vui, và một cái vào buổi chiều - lẩu nước mắt (nghĩa bóng). Niềm vui với bạn bè, nước mắt cũng là với bạn bè. Lại thêm uống trà chiều (trà đào) và tâm sự với hai người bạn. Tôi học được rất nhiều.

Hôm nay, tôi đón cơn mưa đầu mùa đầu tiên. Khi cả lớp đang đánh máy ở phòng Tin Học thì mưa xuống. Tôi chạy ra hành lang, đón nhận cơn mưa bằng tất cả giác quan, cảm nhận từng giọt mưa ghé vào mặt và tóc. Đương nhiên là không quên hít một bụng thật no nê cái mùi mà tôi nhớ bấy lâu - mùi mưa. Tôi quay lại, chụp lại cái trời đất đó. Đẹp!

Hôm nay, tôi đối diện với nỗi sợ của chính mình, tôi tắt đèn khi làm bài thơ này. Tôi thấy cái bóng đen kinh dị, bí ẩn và ma mị của mình. Tôi không sợ ma, nhưng tôi sợ cái bóng của mình vào ban đêm. Muốn khóc quá. Có câu rằng: “Khi tình thương đủ lớn, ta không còn sợ viễn vông”. Có lẽ tôi chưa đủ thương bản thân, chắc vậy rồi...

Hôm nay, tôi nhận ra máu cũng đẹp như đám mây hồng trên bầu trời lúc chiều tôi chạy về. Có gì đâu phải sợ, chỉ là tế bào hồng cầu ngày ngày nuôi dưỡng tôi thôi.

Hôm nay, tôi ngắt một nhành hoa muồng hoàng yến mọc ở dưới thấp và lúc trưa là một bông sao nhái, bây giờ tôi đang hối hận. Tại sao lại làm vậy?

Hôm nay, tôi chạy khắp sân trường bằng đôi chân trần, giờ đây nó mỏi nhừ và sưng tấy, tôi không quen, nhưng không hối hận. Tôi nghịch những vũng nước mưa lớn, sình lầy dính đầy kẻ chân. Thật thú vị.

Hôm nay, tôi lang thang khắp các con hẻm xung quanh trường tới khi trời sập tối. Tôi tỉ tê đủ thứ chuyện. Và có những khoảng lặng, để tự nói với bản thân.

Hôm nay, tôi về trăng lửng lơ trên đầu. Tôi vừa nghe bạn tôi hát vừa ngắm trăng.

Hôm nay, vào lúc sáng, trên đường đi học tôi đã nghe một thời Pháp thoại. Không phải là lần đầu tiên. Nhưng là lần trở lại sau rất nhiều ngày buông thả bản thân. Tôi nhận ra tôi dần trở thành loại người tôi không muốn: người vô tổ chức. Đó là một hành động nhỏ, tôi có thể làm cho bản thân.

Hôm nay, tôi không một mình. Tôi nghe tiếng một người bạn cũ gọi tên tôi; cô bạn của tôi khóc với tôi; con chó con quấn quít dưới chân khi tôi ăn ở quán...

Hôm nay là một ngày tôi rất biết ơn! Cảm ơn.

Nhan đề: tên của Lê Thị Bảo Trân (Trân) + tên mọi người hay gọi anh Nguyễn Trọng Nguyễn (Trọng) ➪ “Trân Trọng”.