115.00
Đăng ngày 11/07/2022 21:29, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Võ Thị Cẩm Giang vào 22/07/2022 17:17, số lượt xem: 295

Tôi biết rằng tôi đang ở đâu
Tay trong túi, chân tôi bước qua cầu
Lê chân tôi bước mỗi sớm mai
Ai nhìn tôi, đôi mắt nhìn vô cảm
Ai cần tôi, ai yêu tấm thân này
Chân bước qua cầu lướt trên những sự sống qua ngày
Cái đồng hồ thoát li cả kiếp sống chính xác đến từng giây
Sự sống vẫn dành tặng cho những kiếp người không mảy may có một mái ấm
Không gia đình, cửa nhà, danh phận, tương lai và cả hiện tại
Những kiếp người
Khi mất tích
không tung tích
trong tích tắc
bị quên mất
đã từng sống
trên thế gian này.
Tôi biết đằng sau tôi có ai
Anh hơn tôi cả kiếp sống khoan thai
Tôi thì dối
Anh thì đã kiểm tra lời giải
Anh và tôi không ngang sức ngang tài
Anh hơn tôi
Trong cuộc sống này.
Tôi biết tôi yêu ai
Nhưng tôi không biết tôi đã yêu sai
Không sai người
Nhưng yêu đương sai cách
Trong lòng tôi tình yêu hợp logic
Nhưng ngoài phạm vi trái tim
Nó trái với pháp lý và đạo lý
Tôi đã hại em, người tôi yêu
Tôi đã yêu em, người tôi đã yêu đã hại.
Trọn kiếp này
Chỉ có tình yêu toán học là còn mãi
Vì nếu tay tôi què, tôi hãy còn tưởng tượng
Vì nếu mắt tôi mù, tôi hãy còn trí não
Đó là điều tuyệt vời
Là giới hạn
Mà con người
Không bao giờ chạm tới
Tôi đã thất bại nhưng vẫn hết lòng với nó
Nhưng lại hết lòng và thất bại trước em
Tôi muốn em hạnh phúc bởi sự hy sinh tôi đem
Nhưng có vẻ chỉ là thoả mãn tâm trí
Những gì tôi nghĩ, tôi tạo ra được, nhưng không tự dập tắt
Phía sau tôi, có anh ta
Phía sau tôi, là một người bạn lớn
Hơn tôi nhiều lẫn đức lẫn tài
Và cảm ơn Manabu Yukawa vì những gì đã làm cho tôi.

Lấy cảm hứng từ cuốn “Phía sau nghi can X”