64.50
Đăng ngày 15/04/2023 20:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Võ Thị Cẩm Giang vào 14/01/2024 19:21, số lượt xem: 242

Cánh đồng vừa đốt
Mùi rơm rạ thơm
Khoảng đất rộng thênh
Nối trời biên biếc.

Trời chiều lộng gió
Diều ai đứt dây
Rơi trúng tôi đây
Tính ra tôi may
Cán lên diều đó
Tay run trước gió
Nhưng vẫn tỉnh hồn
Ám ảnh khôn quên
Này giây tái hiện.

Nhớ hoài năm trước
Cũng mắc vào dây
Máu ai ra đầy
Tay ai ướt đẫm.
Mắt tôi đỏ thẩm
Màu máu của người
Sợ chứ người ơi
Nhưng lòng thương xót
Cùng chung trường lớp
Chung một người thầy
Người nằm nơi đó
Tôi quỳ nơi đây.

Tay run tìm khắp
Lục nơi cặp sách
Gọi gấp mẹ người
Lòng người có vơi
Tôi hoài đầy ấp.

12/04/2023 Đồng Tháp
Tôi rất biết ơn vì tôi không bị gì, cũng không phải vướng mắc với ai. Tôi đã cán qua con diều và sợi dây một cách bình an vô sự. Nhưng điều làm tôi ám ảnh rồi chợt rùng mình, vì tôi chợt nhớ...
Tôi nhớ lại năm ngoái, lúc mà người chạy xe đi học, cũng mắc vào dây. Người nằm đó quằn quại đau đớn, máu lênh láng, người trầy xước và bị thương nặng. Tôi là người phát hiện, cũng là người lục tìm điện thoại để gọi cho mẹ người. Khi đó, tôi còn vô tình thấy số điện thoại của người thầy đáng kính của tôi trong danh bạ. Tôi biết rất rõ, rất rõ người là ai, nhưng chắc gì người đã biết đến tôi, hay chính là cái con bé run rẩy quỳ cạnh bên khi người thở thoi thóp. Người và tôi chung một thầy ôn thi học sinh giỏi Hoá ở cấp hai, nhưng sao người ưu tú đến thế. Tôi và người là xa lạ, nhưng khi biết đến danh tiếng của người, tôi thầm nể và xem người là đàn anh. Tôi nhìn người rên xiết lên yếu ớt và khuôn mặt đáng thương đang đầy những máu là máu của người mà tim cũng như thắt lại. Cũng lâu rồi. Đâu đó, vẫn có một sợi dây kết nối và vướng mắc vô hình giữa những người dưng. Phải vậy không?