95.00
4 bình luận
Đăng ngày 17/09/2023 05:50, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Võ Thị Cẩm Giang vào 14/12/2023 22:52, số lượt xem: 591

Ra đi miệng cười không nhìn lại
Nhớ nhà cùng cực khóc với ai?

Biết bao người buồn một người đi
Còn một chỗ trống ở bàn nhì
Không có bàn nào ngồi hai đứa
Riêng chỗ ngồi đó vẫn chưa ai.

Hôm qua. “Mỗi lần hai bây đi về lớp chơi là ai cũng mừng, để ý đi”, “Về được về đi, năn nỉ”, “Nhớ nhà thì về đi em”, “Vô chịu khổ với anh em cho vui”, “Với mấy đứa cũng nhớ Giang nhớ Trân nữa”, “Thầy Hiếu/thầy Phượng/thầy Giang/thầy Lo... nhắc tụi bây”,... Những điều đó em biết, em hiểu hết.

Năm ngoái thầy chủ nhiệm từng bảo là một bàn không thể ngồi hai người, có đứa xin chuyển đi thầy cũng không cho. Nhưng bây giờ bàn nhì của tổ 3, lớp 12A1 chỉ có hai người ngồi, còn dư một chỗ trống ở giữa. Tường Vi nói “Có biết là tui cô đơn như thế nào không”. Em giận mình lắm. Hân nói chỗ ngồi đó là để “Đợi Giang về”. Trân nói “Tao cũng thấy vậy”, “Ai cũng thấy vậy”. Nghe đến đó em không kiềm được nước mắt nỗi nữa rồi...

Lúc quyết định ra đi chỉ có một mình em là cười tươi nhất. Hẻm Xéo, Cái Vạc Lủng nói riêng hay cả A1 nói chung, các mày níu kéo, giữ em lại. Em cũng chỉ biết cười. Em cười vì muốn các mày yên tâm. Vậy là tụi mày ủng hộ quyết định của em. Em tự nhủ “Đã ra đi thì phải sống tốt chứ”. Em không muốn tụi mày thấy bộ dạng này từ đêm qua tới giờ của em.

Lúc cuối năm, có biết bao người nói với em, kêu em đừng đi. Đến tận bây giờ tụi mày vẫn kêu em “về”. A1 đã là nhà, là gia đình rồi. Bây giờ em mới hiểu. Em hiểu cảm giác của tụi mày. Em nhớ tụi mày lắm nhưng không dám than với tụi mày. A1 trọn vẹn lắm tụi mày ơi, những gì tốt nhất đều ở đó. Nỗi nhớ ghê thật, nó gặm nhắm em từng chút một. Còn đau hơn là nhớ nhà, nhớ quê hay nhớ một người. Nhất là trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này.

Em nhớ A1. Em nhớ Hẻo Xéo. Nhớ những lần mấy bạn gọi cho em nếu thấy em tới trễ vì sợ em quên hay bị vấn đề gì. Nhớ những đồ ăn mà tụi mày đem lên lớp rồi xúm xít ăn với nhau. Nhớ Tường Vi chăm em như em bé, dựa vai em, hát cho em nghe, tâm sự với em đủ thứ, đem bánh kẹo sữa cho em... Nhớ Kiều Oanh ôm em, nắm tay dắt em qua đường... Nhớ Trương Thái lúc nào cũng động viên, hỏi thăm, đi căn-tin chung... Nhớ Nghĩa Hiếu lúc nào cũng gánh team, hiểu mấy trò đùa của em, chỉ bài em... Nhớ Hữu Duy chơi cờ chung, nhớ những lúc hỏi bài mỗi tối, những tin nhắn bài vở... Nhớ Minh Mẫn tinh tế lúc nào cũng giúp xếp ghế, xách đồ, gửi nhạc... Nhớ Thư, Uyên, Băng đi ăn chung với em, tâm sự với em... Em nhớ Tiệm Cái Vạc Lủng nữa. Nhớ nhiều lần đi chơi, đi ăn uống, đi nhặt rác tình nguyện,... với các mày. Em nhớ tổ 1, tổ 2, tổ 4. Nhớ những lần vượt sóng gió, đồng hành qua bao nhiêu chuyện. Em nhớ cách đối nhân xử thế của thầy Lợi, cách thầy giải quyết vấn đề.

Hôm đó. Gặp cả chục đứa ở dưới căn tin, đứng nói chuyện một hồi lâu. Quên đem tiền mặt, vậy là tụi mày dúi tiền vào tay cho em. Tụi mày kéo em về lớp, em còn chưa kịp mua đồ ăn. Bước vô lớp là một cảm giác ấm cúng thân thuộc. Thầy chủ nhiệm ngồi đó tươi cười. Trong lớp đủ tất cả mọi người. Tụi mày quấn em lại, kéo em vào chỗ của em. Vẫn còn phân tích cho em nghe để em quay về A1. Tụi mày còn cho em kẹo nữa. Khi hết giờ ra chơi. Em chẳng muốn xa tụi mày chút nào. Lúc ra ngoài hành lang là em muốn khóc luôn rồi, vẫn cố đi về C4.

Em đang ổn, nhưng trống rỗng. Em không lung lay với quyết định. Nhưng em đang rất nhớ A1. Em thương tụi mày lắm.

 

Ảnh đại diện

Lời cảm ơn gửi A1

https://vothicamgiang.blogspot.com/2023/08/a1.html

Võ Thị Cẩm Giang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Lại là A1

Ngày 20/11 lúc em đang trực hát quốc ca, tụi mày lại hỏi thăm em, vài đứa ôm em rồi rủ em về lớp. Vừa xong chào cờ, cầm trong tay là nhành hoa hồng, lon ton em chạy về tặng cho thầy Lợi chủ nhiệm. Em cúp tiết 2 ở lớp để về cùng A1 (mặc dù em là lớp trưởng). Em được tụi mày nhường cho đứng kế thầy, ngay giữa khung hình. Thầy chia cho em một quả quýt mà em quý không dám ăn. Tường Vi đút cho em miếng topping dưa lưới ngon nhất trong ly nước. Tụi mày cắt cho em phần bánh kem siêu nhiều, rủ em chụp hình... Lớp mình tổ chức 19/11 cho mấy bạn nam. Nhìn tụi mày hát hò, nghe thầy Lợi phát biểu cảm nghĩ mà em cảm thấy trong lòng lâng lâng khó tả. Tụi mày còn cho em nhiều trái cây với một ly trà dưa lưới để em mang về. Tiết 5 buổi sáng đó em lại cúp tiết bên C4 để qua học chung với A1. Cũng biết ơn là hai thầy biết em cũng không phải cá biệt lắm nên không bị gì. Tụi mày làm cho em cái nhẫn đồ chơi hình bông hoa bằng kẽm nhung, em đi khoe nguyên ngày hôm đó. Cảm ơn A1 nhiều lắm. Thương.

Võ Thị Cẩm Giang
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Xúc động

Tụi bây ơi chờ em. Học kì 2 em về với lớp mình. Yêu A1.

Võ Thị Cẩm Giang
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Home

Lúc nào cũng vậy. Qua A1 hỏi bài tập nâng cao là Mẫn, Duy, Thái, Hiếu chỉ tận tình. Muốn vào học chung với A1 lúc nào cũng được, vì thầy cô cho vào. Lúc mà tụi mày làm kiểm tra mà em cũng được vào ngồi chung. Và bàn nhì lúc nào cũng có chỗ chờ em.
Em đã nhắn tạm biệt với tất cả các bạn C4. Một hành trình dài mà em cũng thấy hạnh phúc. Không phải là em thương lớp nào hơn đâu. Con người em lúc nào cũng dào dạt cảm xúc hết á. Và khi em nói với thầy cô là em về lớp, em biết là thầy cô ủng hộ em.
Khi em nói là em sắp về nhà rồi. Nhiều đứa sẽ “ai cho mày về mà về”. Nhưng mà em biết tụi mày chào đón em. Tường Vi vui muốn khóc. Ngọc Hân hát tặng em với Trân bài “Way back home”. Tấn Phát mỏ hỗn ghê luôn đuổi tao hoài mà kêu “ăn gì kêu đi, bà về nên tui bao”... Đếm từng ngày để được làm bá chủ bàn nhì, rủ A1 đi nhậu, tham gia văn nghệ chung với lớp... Bàn nhì sẽ không còn trống trải nữa.
Cảm ơn mọi người vì em cảm thấy được yêu thương.
Kiểu cỡ này thấm câu “Đi thật xa để trở về”.

Võ Thị Cẩm Giang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời