Buồn tuổi em là nỗi buồn bâng quơ
Một đêm trăng em ngồi lim dim mắt
Bởi em buồn không tài nào ngủ được
Dẫu xác thân đã mệt mỏi từ lâu
Và tóc em không thơm lúc mới đầu
Tóc đã bết, dơ bụi đường, khói thuốc
Và tay em không tài nào cầm viết
Môi em mềm, nhưng họng em khô rát
Vẫn ngọt thơm nhưng cũng cần uống nước
Răng lưỡi buồn không ngân nga câu hát
Đôi chân co, cặp đùi mơ khép lịm
Nhạc du dương nhưng không phiêu theo được
Không nhớ ai nhưng em buồn kỉ niệm
Thơ không vần nhưng em vẫn cứ viết
Rượu hay bia, em chưa từng say khướt
Say niềm đau, đêm em không ngủ được.

Thương tiếc viết những dòng này cho con yêu Lala. Tao mới nhớ ra là tao mất con rồi. Giờ này tao mới buồn nè, chứ mấy hôm nay tao không để ý. Con có một người bạn thân màu hồng tên Tete. Ghép lại là “late”. Tại vì hôm đó tao đi học trễ, 7h là chuông vào học reo, nhưng hơn 7h tao vẫn còn đứng lựa con giữa một bầy ếch. Con là đứa trẻ hạnh phúc, con được mấy bạn của tao cưng. Mặc dù nhìn con ngu ngu, mặt con hài không chịu được, nhưng con vẫn là cục cưng của tao. Đi đâu tao cũng đem con theo, kể cả vào phòng thi. Vì con mà tao bị thầy chú ý. Nhưng mà bây giờ không còn nữa rồi. Tao cứ ngỡ là tao đem con về rồi, buổi chiều đó tao còn xách con đi tung tăng. Hy vọng nếu có ai thấy được con thì sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Hy vọng họ có thể tắm rửa sạch sẽ thơm tho cho con. Tao xin lỗi.