Ở trên mình để là “Lần thứ năm khóc trước nhiều người”. Trước đây mỗi lần nghĩ tới điều này mình lại cảm thấy xấu hổ. Nhưng bây giờ thì mình lại thắc mắc tại sao mình lại che giấu sự yếu đuối của bản thân. Đó là cảm xúc, là tính nữ mà mình phải chấp nhận. Cô Ngữ Văn cấp hai của mình từng nói “Hãy để giọt nước mắt của bạn có giá trị”, khi đó mình gật gù đồng ý. Rồi xem “Wednesday” thì nói rằng nước mắt không giải quyết được điều gì hết. Mình lại càng tiêm nhiễm điều đó trong đầu, nghĩ rằng rơi nước mắt trước đông người là một sự nhục nhã (trừ nước mắt hạnh phúc). Nhưng mình nhận ra mình chưa hiểu sâu những giá trị đó. Khi mà biết quản trị cảm xúc thì những giọt nước mắt sẽ đến một cách có ý nghĩa hơn. Không việc gì phải tỏ ra mạnh mẽ khi mà mình đang trong trạng thái yếu đuối (chỉ là trạng thái, không phải tính cách). Nên là khi nghe bài “girls like me don’t cry” của thuy mình thấy rất đồng cảm.

Võ Thị Cẩm Giang