94.89
2 bình luận
Đăng ngày 14/05/2023 12:39, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Võ Thị Cẩm Giang vào 24/05/2023 09:42, số lượt xem: 460

Vậy là tôi đi
Với những rung cảm đày đoạ
Mai mất tôi rồi
Tôi chẳng là tôi


Hai năm - một kiếp phai phôi
Bạn bè xin cứ làm tôi đau lòng
Hai năm dù có mặn nồng
Khối người trừ một đẹp lòng với tôi
Cưu mang một xác bèo trôi
Để hồn góp nhặt nỗi tôi, nỗi mình
Nghĩa nghì bạn hữu như tình
Tươi xuân hay héo tại mình thế thôi
Nhân quả đâu phải tại trời
Trách gì được kiếp mây rơi xuống dòng
Hay là phận số long đong
Va vào rồi cho cố bỏ công bạn hiền
Lúc ngăn cản, lúc ngăn khuyên
Không tình cũng chẳng hữu duyên tẹo nào.

Hết say nhớ tới chuyện đời
Hết thời di chuyển, tới thời lao đao
Gieo gì nhớ lại xem nào
Thâm sâu lòng dạ, câu rào, câu tung
Như dao sắt vắt trong mình
Đến khi đau đớn phân minh được gì
Ai thương bênh vực, ai thấu cười khì
Thương chi cái nỗi sinh li
Thương chi thân nhỏ tí ti của mình.

Còn thương yêu ghét phân minh…
Xanh xanh cũng chết trường sinh trong bình.
Thiên điểu hết độ vàng xinh
Cỏ cây cũng úa, lung linh cũng mờ
Thời gian có chậm bao giờ
Nằm vùi một góc đặng chờ đêm trôi.

Đến đêm tôi lại gặp tôi
Bỏ rơi đứa trẻ trong nôi mơ màng
Thích chạy nhảy, thích hát vang
Hay cười hay khóc, đêm vàng êm ru.

Run rẩy sau độ bàng hoàng
Lớn rồi chối bỏ hồn hoang thuở nào.
Còn đâu đứa trẻ biết chào
Người thân cưng nựng, ra vào thương yêu.
Họ hàng tôi bỏ mất tiêu
Riêng tôi bỏ, họ vẫn yêu thương mình.
Đứa trẻ thích mặc áo xinh
Đủ màu đủ kiểu nhiều hình nhiều nơ
Thích tô vẽ, ghét chơi dơ
Hay đan móc, hay làm thơ, chơi cờ
Bây giờ chẳng có thì giờ?
Hay là lại kiểu lừa người dối ta.

Phượng hồng còn chút đẹp tình
Hai năm rồi cũng chia mình với ta
Hai năm vượt lắm phong ba
Bén duyên bàn ghế chậu hoa xanh rì
Thâm căn cố đế được gì
Bênh chi cho cố tiếc gì tuổi hoa
Xa rời một nạn phong ba
Tôi tìm nơi khác rời xa tấm tình
Còn thương, yêu ghét phân minh
Hết rồi, một đoạn chung tình cũng không
Đoái hoài đến mối tơ lòng
Sớm chiều vò võ nỗi mong nỗi chờ.

Nói lời không hết, lại nói thơ…

28/04/2023 Đồng Tháp

Thật ra tui tính viết ở dưới đây dài ơi là dài. Nhưng tui lại dán qua chỗ khác. Tui hong nói đâu, bạn của Cam Boo đọc sẽ hiểu, kể cả những sự việc và con người. Chỉ muốn nói là tui cảm ơn các bạn vì tất cả, trong bài này là vì đã bảo vệ và bênh vực tui. Tui có nói với một số người bạn là “Ở cái đất này hong có gì để lưu luyến ngoài mẹ tao, ba tao thì lâu lâu mới về, còn lại chỉ có bạn bè thôi, tao thân với bạn bè hơn cả dòng họ nữa”. Đó chỉ là một nửa sự thật thôi, thật ra đầu tui lạnh nhưng tim tui nóng. Tui cảm thấy biết ơn vì hong biết là do tui đối xử tốt với bạn bè hay phước tui dày nhưng bạn bè của tui, kể cả người có mâu thuẫn với tui, ai cũng tốt với tui hết, tui đã nói câu này nhiều lắm rồi. Tui càng biết ơn thì tui càng cảm thấy hạnh phúc. Chỉ dậy thôi.

 

Ảnh đại diện

Gửi bạn của Cam Boo:

Ý là mình nhận được bảng trả lời Form của mấy bồ rồi á, nhưng mà riêng tư quá nên mình bùng kèo không khui ra đâu. Bài thơ này như một lời cảm ơn dậy.

Võ Thị Cẩm Giang
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

๋࣭ ⭑☽︎⋆。˚

Em hong ngờ là hôm qua (28/08/2023) lớp em được về sớm, em qua A1 nhìn, thầy và các bạn vẫn kêu em vô lớp ngồi á. Được mấy bạn ôm, níu kéo, hỏi han nữa. Em hạnh phúc quá. Chỉ ngồi chung với mọi người một chút thôi mà em được cười nhiều ơi là nhiều. Lưu luyến lớp A1 quá đi huhu. Mấy bạn phân tích quá làm em cũng lung lay với quyết định, nhưng dù gì cũng giữ tinh thần thép, cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ nha. Mọi người đọc bài thơ này nhớ tới em nha. Giang thương lớp A1.

Võ Thị Cẩm Giang
35.00
Trả lời