Cái giếng làng tôi
Thành xây bằng đá
Miệng không rộng quá
Lòng giếng rất sâu
Mạch nước bao đời nay
Vẫn thao thao bất tuyệt
Nước trong veo, tinh khiết
Dùng nấu nước đun cơm
Cơm hóa dẻo hơn
Pha trà thêm ngọt
Tưới vườn tươi tốt
Nẩy vạn mầm xanh!

Lòng giếng rộng thênh thênh
Khi mây trời soi bóng!
Khi ngàn sao xuống tắm
Lòng giếng hóa long lanh
Lòng giếng vẽ bức tranh
Của Tua rua
Của Ngân hà
Của sao Sâm
Của sao Thương
Giữa trời lồng lộng!


Nguồn: Tuyển tập Võ Quảng, NXB Văn học, 1998