Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 12/07/2009 01:33

Phố núi đêm trăng nghiêng
Một mình nghe tiếng suối
Ta nhập vào thiên nhiên
Lá rừng khô về cội

Thương mẹ đã bạc đầu
Còn dặm ngàn run rủi
Thương em tóc xuân thì
Rụng sợi buồn góc rẫy

Phố núi khuya lạnh gió
Chập chùng dốc ngược xuôi
Ta mãi thành hạt bụi
Lang thang bay đất trời

Thương mẹ một đời khổ
Long đong suốt tuổi vàng
Tìm đâu ngày hạnh phúc
Tìm đâu đêm bình an?

Thương em còn lăn lóc
Viên cuội hồng suối xa
Hẩm hiu phương núi lạ
Nụ cười thơm ý hoa?

Phố núi chìm trong sương
Ta tìm em tìm mẹ
Đất đỏ nhuốm chân buồn
Com chim nào hót khẽ

Phố núi rồi phố trăng
Giọt sương thành giọt tình
Thương em rồi thương mẹ
Phố núi nhập nhoà nghiêng.


Nguồn: trang cá nhân của tác giả