Tại sao nước mắt chẳng ngừng rơi
Buồn đau cũng thế chẳng hề vợi
Vì sao ơi! Sao quá xa vời
Để tôi một mình chốn cô đơn.
Bơ vơ lướt qua dòng người đông
Thầm thì lòng tôi ngóng trông điều gì
Một chút hạnh phúc người nương tựa
Ngửa mặt lên trời hoa thiên lí.