Tôi đội mũ vào, tôi khoá cửa
Rồi cái chìa tôi giấu kín một nơi
Để kẻ khác không bao giờ trông thấy
Cảnh đói nghèo quẫn khốn nơi tôi

Và cứ thế suốt ngày tôi lê bước
bước lang thang chẳng biết về đâu
Rồi đêm đến tôi lại về chốn cũ
như sớm ngày tôi đã bước ra đi

Tôi sẽ đến bên bờ sông Vôn ấy
Chỗ có người đang ném bánh cho chim
Tôi chỉ muốn lao mình xuống đáy
Những mẩu bánh mỳ kia - tôi lặn tìm

Lũ chim chóc, đáng buồn cười cho chúng
Chẳng ăn mày, giá rét cũng chẳng lo!
Trời gần tối, tôi ngả mình lên chiếc tải
Và thiếp đi trong cơn đói giày vò


(Năm ngón tay, 1932)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)