Ngày xuân tạnh Nam Cung nhà ngọc
Mù buông song man mác thanh u
Bụng tiên sinh chứa suối gò
Mực nhạt vương giấy thành thơ không lời
Mây lãng đãng xuân tươi núi biếc
Nguyên khí giầu đọng nước trong tranh
Lộc Môn sơn gió khói quanh
Tựa như quyến luyến riêng dành Bàng công
Mây Tương Dương nằm lòng thoải mái
Vụng khéo tuỳ khuôn sáo ngoài vòng
Tự nhiên sinh trắng nhà không
Cột dựng khí ngọc cầu vồng vươn trăng

tửu tận tình do tại