Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/06/2009 13:19

Tóc rễ tre cắt ngắn, chẳng đường ngôi
Mỗi sợi-một lời nói thẳng
Như ớt Chỉ Thiên chỉa ngược lên trời!

Mắt ủ lửa, da mặt khô
Sự thật cháy lên bất ngờ
Không thiếu người sợ bỏng
Lảng lùi xa.

Tào Mạt hát
Điệu chèo có nhiều vần trắc
Câu chữ nhọn sắc
Như mũi mác, mũi tên bay tới đích.

Tào Mạt hát
Mười tám u ung thư loét miệng
Chả là gì
Nhức nhối nào níu nổi cái vung tay?

Nghỉ tết
Ra viện ít ngày
Một xe đạp cọc cạch
Một túi sách hành khất
Tào Mạt đi cho chữ bạn bè
Và nói lời vĩnh biệt.

- Thế là hết!
Không, không bao giờ hết
Hề Hoạn, Ỷ Lan...ở lại với đời.


1993

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]