(trích)
Kính tặng sư đoàn 330, Quân khu 9.


Con Voi rừng trụi lông
Sốt rung rừng, lá mùa khô rơi rụng
Khe lá mục cạn dòng nước uống
Con trai khát ăn nhầm lá độc
Chết vắt ngang thân gỗ mục chắn đường
Cánh Kền Kền-từng mảng trời rơi xuống
Xé tranh nhau xác chết, thét vang rừng
Con Voi già trụi lông
Quay đầu về Bát-đom-boong...

Tàn quân Pôn Pốt đến Tà Sanh
Lẩn quất cùng vi trùng sốt rét
Cùng muỗi vằn a-nô-phen
Cùng lạch nước đen ngòm lá độc
Lũ giết người bằng búa, bằng dao
Lũ giết người bằng gặm nhấm hồng cầu
Kết bạn

Tà Sanh một vùng bí hiểm
Bát-đom-boong rùng mình khi nghĩ đến
Chướng khí bay lên đen kịt mây trời
Chết chóc theo bóng đen Pôn Pốt
Bổ về từng phum, ấp
Những người dân trụi trần vừa qua cơn lốc áo đen
Lại lo âu, sợ hãi
Khi nhìn ngược Tà Sanh
Khăn Ca-ma bay theo cơn gió
Lòng xuôi về đợi bộ đội Việt Nam.

Sư đoàn 330 hành quân
Long-vét, Puốc-xát, Bát-đom-boong
Những cánh đồng bỏ hoang
Đường chân trời chạy trên cỏ cháy
Xe chạy
Xe nhảy
Qua ổ gà, ổ voi
Những cái xóc nhớ đời
Những cái xóc nẩy lửa
Không gian cuộn trào bụi đỏ
Mùa khô này áo bộ đội là xanh!
Hướng Tà Sanh
Mũi chủ công phải hướng tới Tà Sanh
Sư trưởng gang tay trên bản đồ chiến dịch
Bốn bề rừng núi im lìm
Giặc không hiểu những gì sẽ đến.

Hết đường xe, đường bộ
Là núi, là rừng
Với đôi chân
Những người lính đi vào chiến dịch
Gạo sấy một tuần
Nước một bi-đông
Con sức lực danh cho súng đạn
Dành cho dốc lên, dốc xuống
Núi đồi như bát úp kề nhau

Chân dép, chân giày, chân đất
Cắt núi cát rừng, luồn sâu.

Người từng leo Lũng Lô, Pha Đin
Người từng đi cho Trường Sơn ngắn lại
Người vừa quen nghe tiếng chân đồng đội
Mới qua bài tập bắn đầu tiên
Nhưng không một ai quên
Truyền thống sư đoàn
“Con hổ xám miền Tây” - kẻ thù từng khiếp sợ
Nhắc lại trận Phú Cường
Những đỉnh núi Tà Sanh không còn cao nữa.

Lá mùa khô rụng xuống khô rừng
Đừng xào xạc, quân đi cần bí mật
Chim cứ hót, chim đừng bay đột ngột
Nốt nhạc trời ta muốn lắng nghe
Những người con nhiều năm xa Tổ quốc
Tiếng chim quen kỷ niệm gọi về
Chân dép, chân giày, chân trần bước khẽ
Môi thì thầm nhắc một miền quê.

Nhưng đây là Tà Sanh, đây là mặt trận
Tiếng súng hiệp đồng đã nổ
Từng đoàn quân chốt giữ điểm cao
Trận đánh xảy ra lúc nào
Không còn nhớ

Trận đánh kéo dài những ngày nắng lửa
Những điểm cao không tên
Những điểm cao xác định bằng toạ độ
Những điểm cao xác định bằng máu đổ
Lửa ta thiêu trụi cứ Son San
Tan tành mật khu Pôn Pốt
Cửa thông sang Thái Lan-bịt chặt
Những trung đoàn chiến thắng gặp nhau
Trận mưa đầu mùa vừa trút xuống
Lính cở trần nhảy tắm
Reo vang rừng Tà Sanh...
Nhưng người ơi đừng quên
Những gì ta từng gánh chịu
Đồng đội tôi một ngày chống chọi hai mươi mốt đợt giặc tràn lên
Suốt ngày gạo sấy không kịp bốc ăn
Giặc tan rồi, mới hay mình đang đói
Túi gạo sấy trúng đạn nhiều lần vung vãi
Tay đói run nhặt gạo lẫn đất hầm
Tay lấm lem dầu súng và thuốc đạn
Gạo nhặt rồi lại rơi xuống bàn chân
Ước tay nhanh như gà mổ thóc
Những bàn tay không sinh ra để nhặt
Hạt gạo ơi, hạt gạo thương cùng!
Đói cồn cào cổ họng sao nghẹn tắc
Không thể nuốt vào hạt gạo cỏn con
Quờ tay tìm bi-đông
Bi-đông thủng, nước không còn một giọt
Nâng lên mặt chỉ còn nghe gió hót
Gió cũng khô như đất đỉnh đồi!

Ai từng qua cơn khát khô môi
Khát khô môi là bắt đầu cơn khát
Bạn tôi khát đến khi không nói được
Sao cây đồi chỉ mọc cỏ gianh?
Nói chuyện phải đưa tay ra hiệu
Hoặc viết lên nguệch ngoạc mặt hầm.
Bạn tôi khát đến khi không đi được
Nằm nhìn trời mà tưởng nhớ đến dòng sông
Ước một cây chuối rừng
Bập răng vào nhai cho thoả thích
Nhắc nhìn trời cầu mong một cơn mưa
Nhưng Tà Sanh mùa khô

Mưa chỉ nằm trong chiêm bao
Mưa chỉ nằm trong trang cổ tích
Bạn tôi nằm héo khô trên mặt đất
Đất đồi khô, khô cả giọt máu hồng
Nếu không gặp những người trinh sát
Hẳn bạn tôi vĩnh viễn ở rừng.

Và người ơi, cơn sốt rừng, nhớ lấy,
Hai mươi tuổi bạn tôi chống gậy
Chỉ còn hơn một triệu hồng cầu
Bước lên thềm, tay dò, tay vịn
Môi máy nhiều mà nói chẳng thành câu
Đừng trách bạn tôi không ngủ màn, uống chín
Sốt Tà Sanh không ai tránh nổi đâu
Người Pan Lin đi dân công hoả tuyến
Vài tuần thôi về sốt trọc đầu
Bác sĩ chuyên khoa vi trùng sốt rét
Lên dăm ngày, cấp cứu trở về sau...

Nhưng bạn tôi ở lại chẳng đi đâu
Cắt cơn sốt lại tìm rau, cõng nước
Dốc đồi ơi, đừng để chân bạn trượt
Chân bạn tôi tĩnh mạch nổi xanh màu
Con voi trụi lông quay đầu đi hướng khác
Nhưng bạn tôi ở lại chẳng đi đâu
Ra viện lại xin vào giữ chốt
Tự nguyện che lá chắn tuyến đầu.

Tà Sanh xa, những ai chưa lên được
Xin đừng quên người lính ở rừng sâu...


Tà Sanh, 7-1984