Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 30/05/2009 08:15

Lặng yên, chiều
Thì thầm lời yêu
Lộc non mềm gốc cổ thụ
Mặt nước run lên, sương khói giăng màn
Tay người run lên tìm nơi trú ngụ.

Lá hồng môi em
Sẵn-xảm-thuyền
Thứ cây chưa một lần vào thơ
Lứa đôi bao lần tựa vịn
Trước ta bao người tìm đến
Có thể con cháu họ
Đang rì rầm lời yêu chiều nay
Cũng có thể chẳng để gì dấu vết.

Có một lần
Sau trận hôn nghiêng ngả Hồ Tây
Vô tư anh hát
Có gì mà kinh ngạc:
Lời ca là mầm xuân nảy lộc
Từ cội cành Tình yêu!


1996