Giữa xuân cô độc lên thuyền,
Trước theo đầm Sở ven biên phiêu bồng.
Gọi hồn Khuất Tống không xong,
Đầy trời mây trắng nước sông eo sèo.
Sóng xuân lớp lớp tay chèo,
Sương mai mờ mịt lại gieo cơn sầu.
Trong rừng đỗ vũ gọi nhau,
Hoàng Lăng hoa rụng phủ màu miếu hoang.

tửu tận tình do tại