Qua Đông Quan khi trời vừa tỏ
Chiều tối dừng ngủ ở Tào Nga
Nằm trên giường cỏ lơ mơ
Vẳng nghe tiếng khóc bên nhà mé tây
Nhà già quê gần ngay gõ hỏi
Bảo: đó nhà làm muối hộ dân
Trai đầu hái củi trên ngàn
Dấn thân miệng hổ đói ăn đau lòng
Con nhỏ ra ngoài đồng xới đất
Chạm thổ thần tên liệt sổ ma
Thuế khoá ngày một nặng ra
Quan lại ngày một thấy hà lạm hơn
Làm quấy quá việc quan xong chuyện
Chỉ tính toan ham muốn riêng mình
Làm ra nộp sạch sành sanh
Muối vẫn không đủ nộp đành chịu thôi
Tổng thôi đến đêm rồi vừa giục
Lại trường tư hối thúc ngày qua
Sáng nay phân vận đến nhà
Vọt roi đánh đập quá là nhẫn tâm
Nhìn quanh bếp cọng rơm không có
Hạt gạo thôi, trong hũ cũng không
Sáng chiều đứt bữa là thường
Đời đà đến thế sống mong nỗi gì
Đêm dằng dặc tiếng nghe dần nhỏ
Bên cột nhà nức nở lệ sa
Sáng ngày gió đẩy cửa ra
Gian nhà trống vắng trên xà xác treo

tửu tận tình do tại