Quán cao phách giục ánh đèn soi
Đại Nguyễn dìu nâng Tiểu Lục mời
Khó được đất người ta gặp gỡ
Lẽ nào đêm đẹp lão không vui
Trung niên người quá buồn vui lẫn
Thanh Hán giang liền nhập rẽ trôi
Thân thích nơi chân trời hiếm lắm
Hoài Nam gạo rẻ phải về thôi

tửu tận tình do tại