Thế sự bàn chi bại với thành,
Kể chi sống chết ở tiên sinh.
Đã rằng khảng khái thề lo nước,
Thì dẫu hy sinh dám tiếc mình.
Sông núi đúc hun nên chính khí,
Gió mây che chở mãi anh linh.
Tấm gương con hiếu tôi trung ấy,
Đâu kém người xưa trong sử xanh.

tửu tận tình do tại