Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trăng Quê vào 05/11/2008 07:28

một...
hai...
ba...
giọt cà phê tí tách rơi
mưa ngoài hiên tí tách rơi

tối thứ Bảy sao dài đến thế
tiếng chuông reo, khiến tim nghẹt thở

nhưng rồi...
nhầm thôi!

chẳng nhắn tin
chẳng có một lời
chỉ một người ngồi đợi
chỉ có nỗi nhớ chơi vơi

Đêm dần buông
chạy ra ngoài trời
môi hứng giọt mưa rơi
nụ hôn của đất trời ngọt quá!


Dấu yêu ơi - NXB Văn học 2008
Báo Người Hà Nội cuối tuần số 39/2006