Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trăng Quê vào 11/02/2012 13:23

Trai miệt chài ức nở da ngăm
giữa biển
đêm trăng
một nàng tiên cá
Môi ngọt thơm run lên
sóng lạ
Gương mặt hiền cúi xuống
Nụ hôn

Biển mặn hơn
môi se khát mặn hơn?
Trên cánh tay anh
phập phồng sóng ngực
những ngôi sao xa ngàn năm thao thức
Nàng tiên cá bồng bềnh
li ti sóng
màu trăng.

Gió hát ru trời
nốt nhạc trong tim
nỗi buồn nhẹ trôi theo làn sóng biển
Môi kề môi
vòng tay ôm xiết
Anh gụi gần
giữa thế giới
bao la.

Dẫu mai này mình phải cách xa
con tim anh vẫn thì thầm bên tim em như thể
vồng ngực căng
cánh tay trần vạm vỡ
trăng biển ập oà
sóng lấp lóa
khỏa thân.