Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 28/08/2008 09:02

Khoảnh khắc ấy ngỡ không còn thực nữa
khi tôi lên xe tạm biệt Hà Tiên

Hà Tiên
con đồi mồi bơi bơi bên bờ biển biếc
vành nón em đứng đợi bến Tô Châu
núi Tô Châu rờn xanh thương nhớ
trời cũng xanh đắm đuối trên đầu

Những dãy phố nằm trong trưa nắng
nắng ngoan lành như trẻ nhỏ chơi
yên lặng quá, nắng quanh lăng Mặc Cửu
mũi Lái nhoài ra nơi biển gặp mây trời

Không cóm lẽ tôi kêu lên rằng nhớ
Hà Tiên ơi, yên ả quá chừng
tôi băng qua chặng đường dài vất vả
tiếng còi rúc chói tai, tiếng va đập sình sình
tiếng la hét. Tốc độ lao chóng mặt
để đến đây, Hà Tiên mơ mộng nắng
thật lòng đấy, muốn kêu lên rằng nhớ
Hà Tiên ơi, xứ sở mộng mơ...

Tạm biệt nhé, thôi đành tạm biệt
vùng đất tận cùng biết mấy mộng mơ
xa nhau rồi còn bao nuối tiếc
mặt trời mắt em đã khép ngủ chưa?...