Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/10/2017 16:27

Anh bứng  em
              khỏi mảnh đất sầu tư
bứng nhẹ tay
              bứng thật từ từ
không để tổn thương từ nhánh rễ
thật chẳng dễ dàng
              cây dời vườn mẹ
thật chẳng dễ dàng
                 ly biệt nỗi buồn

Lần đầu tiên
                 em đến phố phường
lạ những nhà cao
                 nhìn lên chóng mặt
lạ từng thanh âm
                lạ từng màu sắc
đình đám sao mà nghìn nghịt
                                         những người
em bên anh
                  nói nói
                                cười cười
Như cô Tấm ngày xưa trảy hội
hoàng tử là anh
                    lòng anh muốn nói
nhưng sợ làm tan biến
                            phút giây thiêng
mưa mãi rồi
                nắng phải hừng lên
anh muốn hoạ hình em
                               giữ lâu mãi mãi
vẻ đẹp
            anh chưa từng thấy
                                                bao giờ
nhưng trớ trêu sao
                                       đêm ấy
                                                            trong mơ
em lại khóc
                     ướt đầm
                                     mặt gối
sáng ra
                ánh mắt em
                                  sượng sùng
                                                        bối rối
ngước nhìn anh
                       nửa tạ tội
                                    nửa hàm ơn
anh ôm em
                       lúng túng cảm thông
và bỗng thấy mình
                               nhỏ nhoi
                                                bất lực


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]