Ai khóc thầm trong giọt lệ nâu?
Ý thơm ngùi rạn trái tim nhầu
Canh khuya thổn thức giờ siêu thoát
Ngọn bấc hồng tươi lửa vạc dầu.

Hỏa thiêu quằn quại má huyền nhung.
Giác ngộ - lòng say chợt não nùng:
Em đã vì Thơ đêm Sáng Tạo
Dâng mình cho nhạc vút tiên cung!

Héo hắt màu da mượt thẫm dần
Ôi - Nàng hiển hiện dáng siêu chân!
Luồng hương mê hoặc ôm vòng khói
Góp bụi hư vô dựng tháp thần...

Trái Cấm thu hình nở cánh xanh;
Biển trăng vừa nứt khối âm thanh
Tâm tư ngọt lịm môi còn đắng
Vị hỗn mang xưa giọt suối lành.

Siêu thoát về đâu? Sáng tạo gì?
Ta tìm ta thuở mới ra đi...
Nàng ôi - một thoáng đêm gần gũi,
Hồn biếc sơ khai tóc dị kỳ.