Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2017 08:53

giữa khoảng vô cùng bất tuyệt
bào ảnh chưa vang nhạc khúc luân hồi,
đã nơi đây một giòng trôi...

vẫn là NGƯƠI, một giòng trôi...
nhưng khác hẳn con sông bên lở bên bồi,
cũng chẳng sẵn hai bờ lưu huyết,
NGƯƠI chỉ tự đào sâu thành muôn đáy huyệt
để nhô cao thành ức triệu nấm mồ thôi.

đêm nào kia, chín phương trời
thâu cả lại vòng tay Hi-Mã-Lạp;
cho núi Tuyết hiện chân thân chín tầng Bảo Tháp
vươn lên trao một làn hơi
chứa sức sống bao trùm vạn hữu.
trong giây khắc, đủ Mười Phương thành tựu,
nét hoa Đàm nở tươi
và chân diện mục của Con Người.

sát na ấy, cũng lòng NGƯƠI ghi nhận;
giải lụa không màu hằn lên vết ấn
tròn đầy trăng đẹp tháng Tư.
chớp mắt lụa rung, ánh vàng lay ngấn,
giòng trôi thấp thoáng bè Từ...
ôi Thời Gian; NGƯƠI nhập đạo rồi ư?
bao thương tích trên mình NGƯƠI từ đấy
khép lại như không, và không hề máu chảy;
NGƯƠI đợi tròn trăng, mơ phút Giáng lâm...

mai đây lắng hết trần tâm
một giòng trôi giữa hương trầm tiếng chuông.


mùa phật đản 2510

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]