Nước mắt chảy thành sông
Về Ngôi Chùa Của Nước.
Kìa ai giàn thế công
Sắt thép ngăn đường trước!

Phải người máy hay không
Mà vô tình thế được?
Ôi, Hòn ngọc Viễn Đông
Lăn theo vàng Nữu-ước!

Câu “Trợ Trụ vi ngược”
Vang vang buồn mênh mông...

Bên đường chợt ngẩng trông,
Biển ghi: Trần Quốc Toản.
Sầu tủi dâng đòi đoạn,
Ông là ai thế ông?

Có phải trai thời loạn.
Ngày xưa phá quân Mông?
Những ai cùng quê quán?
Những ai cùng tổ tông?

Càng gẫm càng ai oán,
Cười phá lên gai chông;
Rách tan mọi huyết quản
Giòng lệ hoá sông hồng...


Chiều 22-1 T.L. 1965

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]