TÂM CAN

Những mộng tưởng hôm nay đành tỉnh thức
Bởi vì mơ và thực chẳng đi đôi
Nét hư huyền thấp thoáng ở hồn trôi
Tài non kém chẳng đem vào sử được

Đâu hẳn tội tình chi non với nước
Đời phụ bạc lạc bước suốt nghìn thu
Lòng trung trinh cũng hoá như bằng thừa
Đảng sang giàu lắm kẻ đón người đưa

Bởi nhân gian xưa nay đều thế cả
Có xá gì ta một mình giữa đêm tàn
Xác xơ trong vần điệu ý huy hoàng
Sai lạc nữa lúc nhập vào hồn hoang

Mộng thiên đàng thế giới thật thênh thang
Dẫu êm đềm nhưng chưa thoát phàm gian
Thanh âm còn mang nặng những trái ngang
Nhắc sao đúng đời người với lầm than

Thân tài mọn! Chắc ta buồn lắm nhỉ!
Tình vô biên dành chứa một giang san
Mộng yêu đương ấp ủ quá siêu trần
Cánh vĩ đại vướng trong lồng thực tế

Hãy trộn lẫn trong máu ngàn giọt lệ
Thần tiên đâu sao lắm nổi ưu sầu
Để chán chường xoá mờ vết thời gian
Cháy tim gan với muôn vàn dại dột

Hồn phiêu lãng vốn từ xưa nông nổi
Yêu thiết tha nhưng chẳng chịu thua thời
Kiếm hoài công bày giãi ý cao siêu
Từng tế bào thiêu đốt tận tâm can

Xin dốc hết máu đào cho đến cạn
Xác thân này bỏ lại theo thời gian
Rồi dang tay ôm ấp cả cung đàn
Tế tổ tông mong tìm nguồn tuyệt đối

Ấn luân hồi, tài sơ không chép nổi
Những cao xa để mộng chẳng nên hình
Hãy còn đó tháng ngày dài điêu linh
Đưa lối hồn ta về cõi thánh kinh

Hồng Đức