Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 07/05/2008 22:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Biển nhớ vào 08/05/2008 00:21

(Lời thiếu nữ)

Đâu nắng Trùng dương men bốc cao?
Nơi đây thu bủa lưới mưa rào!
Gối chăn lớp lớp tràn băng giá
Từ buổi Sông chia Bến nghẹn ngào.

Đá chẳng hai phen sầu dựng tượng
Giữa mây huyền sử khói ca dao.
Ngày qua, hồn mất dần tin tưởng,
Xác cũng già đi mỗi tế bào...

Anh ơi! Mười một năm rồi đấy;
Anh nghĩ rằng em trẻ mãi sao?
Cái tuổi tròn gương, trăng độ ấy
Đã vơi nhiều lắm, chả còn bao!

Chỉ còn như chiếc liềm đe dọa
Cắt xuống đời xuân một sớm nào.
Em sợ... khuya nay đèn sáng quá!
Trên tường in đậm bóng gầy hao...

Rồi mai rồi mốt tàn binh lửa
Và cũng tàn theo cặp má đào;
Lỗi ước, Mỵ Châu đành lệ ứa,
Không còn can đảm rắc nga-mao!


(Sài-gòn, 1965)