35.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 05/06/2005 14:07, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 20/10/2021 22:14

Thác là thể phách, còn là tinh anh.
(Nguyễn Du)

Ai phụ tình ai, lỗi tóc tơ!
Đèn khuya truyện cũ hận dâng mờ
Giang Nam...! Mực động sầu trên giấy;
Chữ đảo điên rồi, thánh thót mơ.

Ý tóc niềm da lượm kiếp nào
Đọng về mây tuyết nửa chiêm bao.
Đông A bừng thắm môi hàm tiếu,
Trăng phới hài ngân, liễu vướn cao.

Sương bay giải áo mướt rờn nhung
Sao ánh xiêm thêu ngọc rủ chùng.
Thưa thớt không gian, chìm tiếng nói,
Âm thanh huyền hoặc thoáng mờ rung.

Tình qua giọng suối ngợ tai phàm
Nhạc thấp cung Hồ, mộng phớt lam.
Hơi gió xa khơi lời nhỏ nhẹ,
- Em nghìn thu cũ gái Giang Nam? -

Bừng thức tiền nhân choàng cảm giác,
- Ai nghìn thu cũ gái Giang Nam? -
..................................................
Ta nhớ rồi! Em: hồn lẫn xác,
Em nghìn thu cũ gái Giang Nam.

Cô hàng xóm nhỏ chớm si mê,
Trầm lạnh Tây Sương lỡ dở thề.
Kiếp trước đời sau tình vẫn một,
Thời gian xuôi gửi tiếc thương về.

U uất không tan nẻo dạ đài,
Hồn trinh phiêu dạt lánh phàm thai.
Sắc hương lơ lửng trôi dằng dặc,
Kết nhớ dồn yêu vọng tới ai.

Ai đó là ta một kiếp nào.
Trầm luân, hồn tỉnh giữa chiêm bao.
Giác quan vụt cháy niềm run rẩy
Xưa đã nghìn thu gửi má đào.

Cặp má đào xưa vừa độ chín,
Ôi nghìn thu cũ gái Giang Nam!
...............................................
Đổi xác bao lần, ta lỗi hẹn.
Em nghìn thu vẫn gái Giang Nam.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]