Phật rằng: trong Lửa có hoa sen.
Lửa mách người: trong Nước có tiên.
Nước réo: trong Cây đều có quỷ
Làm yêu làm quái... để tìm quên.

Lời yêu: quên được đã quên rồi!
Thánh vẫn than trong Vàng đấy thôi.
Uổng có miệng thêu lòng nở gấm,
Dao vung lên cũng đứt làm đôi.

– Còn trong Đất, chẳng có gì sao?
Nghe hỏi, Cây-trên-bến nghẹn ngào.
Cuội chợt khóc vang... người chợt tỉnh:
Có mầm Đau rắc tự trời cao!


Ghi chú về đoạn 2: Danh sĩ Thánh Thán họ Kim. Bị triều đình Mãn Thanh khép vào tội “Yêu ngôn hoặc chúng” và xử “Chém ngang lưng”.

1973

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]