Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2015 16:00

anh đang còn thở
vẫn nằm mộng thấy bàn tay em vẫy
nên chi anh đi ngơ ngẩn kiếm tìm
có buổi chiều ngồi ngó mãi ra sông
có buổi tối qua những đường quen cũ
có đêm thức ngó lá dừa buông rủ
những lá dừa kia đã có linh hồn
lay nhẹ nhàng rơi những vệt trăng suông
rơi xuống chận hơi thở vừa ngang ngực
và hai mắt đã thấy mình đau nhức

vẫn ngồi mộng thấy dòng sông đang chảy
con nước lênh đênh đang chảy buồn rầu
những linh hồn bèo dạt sẽ về đâu
có tấp lại hiểu chút lòng của bến
em đi mãi sao không bao giờ đến
anh ngó ra đâu cũng chỉ thấy buồn rầu
anh cần chi? có hiểu chút lòng nhau?
anh đang sống thiếu một phần thân thể
sống thiếu em nên anh thở không đều
thèm ngực trần, môi ngọt với tay yêu
đã trói chặt hồn trăm năm lãng tử

em có phải là sương trong cuộc lữ
mù đời anh, đâu thấy nữa đường ra
đã quen đau nên thấy được mặn mà
của tội lỗi mà anh kêu hạnh phúc

ôi vết chém đã qua thời đau nhức
đâm da non để thành sẹo muôn đời
anh thở đều, để sống em ơi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]