Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2014 12:05, số lượt xem: 419

Thuở hồn hoang, mây giăng đầy mắt núi
Đá rong rêu, con dốc tủi hờn nghiêng
Một người đi, mang tiếc đến vô biên
Lấp đường xanh trăm nỗi lòng quen lạ.

Ngày nước mắt cho đêm cười vội vã
Máu thương đau hoen nét mực ê chề
Vẫn trên cao ánh sao vàng diễm lệ
Triệu niềm tin thoi thóp nửa đường mê.

Chân cứ bước mà thân nơi tội ngục
Mảnh thiên không hoang phế giữa ô sầu
Ngời ngợi lên con mắt quạnh dòng châu
Bên cằn cỗi đất mồ chôn năm tháng.

Gom cho hết bao hồ nghi lai láng
Để tan ra trong tiếng vọng thân thời.

Từng lời ca, tha thiết kiếp rong chơi
Lịm xa xăm với đêm trường hun hút.

Môi chát đắng, gượng cười trên nét bút
Tay run lên, sợ hãi giả kiêu kỳ
Chân cứ bước mà thân nơi tội ngục
Ngược đường xanh mang tiếc một người đi…!

2011