Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2014 11:48, số lượt xem: 455

Gởi nỗi niềm riêng đến nụ cười
Của cô con gái đỏ bờ môi
Em này, mấy lúc thôi loè loẹt
Để thắm vào trong một chút tôi?

Sáng mai em khóc với mùa đông
Tiếc mãi mà quen phận má hồng
Áo mặc đi em, trời đã lạnh
Tôi còn đi khắp chốn non sông.

Dung dị cầm tay mới thấy thương
Vờ như hờ hững, lại lên đường
Em này, có lẽ người dưng nhỉ
Ong bướm mà thôi đừng vấn vương!

Ngày kia niềm cũ có dâng trào
Tôi khẽ nhìn em và ước ao
Em chẳng loẹt loè son phấn nữa
Hồn nhiên xuân sớm vút lên cao!

2011