Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2014 12:47, số lượt xem: 445

Người chết rồi, nơi khoảng trời xanh ngát
Giữa thênh thang muôn loài chim ca hát
Không oán than hay hờn trách nhân gian
Không ngại ngùng gió núi với mưa ngàn.

Xác còn kia, miệng im mà như hỏi
Người cứ hỏi ra sao là đau khổ
Người cứ hỏi duyên nào duyên tan vỡ
Hay chỉ ngập ngừng se thắm cuộc tình duyên
Cỏ cây xem hoan lạc cuộc vui yên
Và lá non xem gói lại ưu phiền
Không đợi đến ngày mai này xa lắm
Người chết rồi, như nhẹ một loài sâu.

Người cứ hỏi chốn đâu là bến đợi
Người cứ hỏi nơi nào thuyền ra đi
Không ngây mê và chẳng ước ao gì
Người chỉ muốn nằm yên nghe trời...

Có người muốn tự nhiên như hòn đá
Đứng trơ gan trên một cõi thiên bồng
Có người muốn tự nhiên như cây lúa
Cũng vội vàng năm tháng  cũng đơm bông
Có người muốn tự nhiên như chiếc lá
Chớm cơn về thơ thẩn một vòng xoay
Có người muốn tự nhiên như tháng ngày
Trôi vùn vụt, một đi không trở lại
Có người muốn tự nhiên và ngây dại
Như đời mình thôi, bên vạn kiếp người ta.

Người muốn là khi người còn suy tư mãi
Lặng im hơi, vạn sự cũng rời đi
Ở đó đây là một cuộc phân ly
Mà kẻ ở lại không bao giờ phải khóc
Và kẻ ra đi không bao giờ đơn độc
Bởi loài sâu, trong ngó chẳng còn tơ.

Chỉ tơ trời chằng chịt nên công nợ
Xung quanh người, da phủ có ngàn năm
Ruột gan như đau cắt dưới trăng rằm
Dù nấp kín dưới làn da thô thiển.

Cao là núi, rộng mênh mông là biển
Cũng dưới vòm trời, một vòm trắng vô duyên
Mực viết tên, một lẽ chẳng trinh nguyên
Cái phồn thực là dấu chân tiên trước
In đá gầy phủ rêu xanh trơn trượt
Mặc thời gian, vạn bước nữa về đâu.

Người chết rồi, chân không còn bám đá
Người chết rồi, như nhẹ một loài sâu.

2007