Người bỏ em đi người mất hút
Áo len ngoài chợ thành côi cút
Không lựa không xoa không ngã giá
Nhanh thế thời gian trôi vùn vụt.

Ấy vậy mà em nom vẫn sang
Trăm năm tuổi chiếc bội mơ màng
Lạnh lùng kiêu hãnh như trinh nữ.

Lễ lạt thì thôi hội cũng tan
Ngày giải phóng mừng họ đến đây
Họ mua họ ngắm họ loay hoay
Rồi bỏ em về trăm xứ khác
Đúng đêm mùng một sáng mùng hai.

Em buồn em buồn em buồn hoài!

2005