Bãi sông Đào biếc xanh xanh biếc
Bờ đá xanh hai hàng dấu chân in
Hai mươi năm mưa gió triền miên
Dấu chân đó ngày càng nổi rõ

...Người thuở ấy tuổi xuân đang độ
Chí lớn đầy lòng như gió mây bay
Từng đi trên bờ đá xanh này
Đưa tiễn buổi hoàng hôn mờ mịt

Đầu của Người ngửng lên chút ít
Và đem đôi con mắt gợn u sầu
Đăm đăm nhìn đất nước khổ đau
Quên cả trời khuya lạnh cóng

Duới vầng trán của Người cao rộng
Hai nét mày nhíu chặt vào nhau
Nghĩ suy rồi suy nghĩ đêm thâu
Cho đến lúc gà ba lân gáy sáng

Bóng cao lớn nghiêng nghiêng về trước
Vì trên vai gánh ngặng chất đầy
Người đi đi lại lại nơi này
Mỗi bước đi một dấu chân để lại

Lúc mặt trời đã lên cao sáng rọi
Bốn bề vang tiếng gọi chiến tranh
Người vẫn mang những bước chân mình
Đi muôn dặm trường chinh rong ruổi

Ở nơi nào dấu chân Người đi tới
Là nhân dân theo bước tiến lên ngay
Chân giẫm rung núi lớn sông dài
Đầy trời đất bụi bay mù mịt

Bãi sông Đào biếc xanh xanh biếc
Bờ đá xanh hai hàng dấu chân in
Hai mươi năm mưa gió triền miên
Dấu chân đó ngày càng nổi rõ


Về Diên An - Thơ Trung Quốc, NXB Văn Học - 1961
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)