Bảy em chăn trâu
Ở tỉnh Bà Rịa
Vô cùng thấm thía
Tội ác quân thù
Một sớm sương mù
Đưa trâu ăn cỏ
Chợt một em nhỏ
Thấy giữa lùm cây
Một chị, trên vai
Máu ra lai láng
Cặp mắt chị sáng
Khuôn mặt dịu hiền
Các em biết liền
Đó là cán bộ
Sợ chị bị lộ
Các em đến khuyên:
- “Chị phải cố tìm
Một nơi tạm núp
Giặc đang lùng sục
Càng phải lánh mau!”
Cố nén cơn đau
Thiết tha chị nói:
- “Vết thương đau nhói
Chị khó đi xa
Cánh đồng, vượt qua
Thấy càng quá trống”
Các em cảm động
Moi óc cố tìm
Một em reo mừng:
- “Thôi! đã có cách!”

Bảy em chạy khắp
Nhặt những cọng dừa
Chắp những cành thưa
Làm thành cái máng
Thay phiên bảy bạn
Khiêng chị bị thương
Cái cáng đường đường
Băng qua đồng trống
Cả đàn trâu mộng
Đi kín bốn bên
Người, vật tiến lên
Thoát qua mắt địch!
Các em đùa nghịch
Cười nói tự nhiên

Bọn giặc nổi điên
Vi Xi biến mất



[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]