Uông Uyển 汪琬 (1624-1691) tự Thiều Văn 苕文, hiệu Ngọc Già sơn tiều 玉遮山樵, Nghiêu Phong 堯峰, Độn Am 鈍庵 (có chỗ ghi Độn Ông 鈍翁), người Trường Châu 長洲 (nay là Tô Châu, Giang Tô), thi nhân kiêm cổ văn gia đời Thanh. Ông đậu tiến sĩ năm Thuận Trị thứ 12 (1655), giữ chức quan Lang trung bộ Hình. Năm Khang Hy thứ 9 (1670), xin về ẩn cư bên Thái Hồ núi Nghiêu Phong. Năm Khang Hy thứ 18 đậu khoa bác học hồng từ, nhận chức biên tu. Năm sau cáo lão về quê. Ông cùng Hầu Phương Vực 侯方域, Nguỵ Hy 魏禧 hợp xưng Tản văn tam đại gia thời Minh mạt Thanh sơ.

Thơ văn Uông Uyển đều có thành tựu nhất định. Thơ ông học tập thơ cuối đời Đường và Tống, mô phỏng thơ Tô Thức, Lục Du nhưng ngôn ngữ không điển nhã cận trọng bằng. Tác phẩm có Độn Ông loại cảo 鈍翁類稿 62 quyển, Nghiêu Phong văn sao 堯峰文抄 50 quyển.