Anh thấy không:
Núi xanh Ba Đông liền Ba Tây,
Chiều xuống đầu sông gió lạnh đầy.
Người ngang qua đó không đi được,
Dừng xe nghe vượn hú trên cây.
Ngàn dặm hang hốc cắt đường đi,
Vô số dây leo lẫn bụi mây.
Vượn bầy quậy giỡn còn chưa dứt,
Bỗng nhảy nhào lên những lùm cây.
Khi anh nhắm đến miếu Tàm Tùng,
Dân Ba nghênh đón ca “Trúc chi”.
Người ca chưa dứt vượn tiếp tục,
Âm thanh thê thiết như xát ngọc.
Suối trong reo loạn trạm Cẩm thành,
Đầu Kiếm Môn buồn lá rụng quanh.
Bạn ở Trường An đang rất nhớ,
Biết anh trú tạm tại Lãng Thành.
Đêm đêm tiếng vượn gào hú mãi,
Ba tiếng là tai phải bịt nhanh.

tửu tận tình do tại