Tương Nga buồn một đêm rơi lệ,
Hoá thành mưa đổ xuống ngàn năm.
Hồ Động Đình mùa thu gió thổi,
Hoa lan thơm trăng chiếu thì thầm.
Mặt hồ rộng xa xa sóng trắng,
Giây đàn thần nghẹn tiếng bổng trầm.
Trên tùng xanh những chim huyền hạc,
Vừa kêu to xoè cánh rỉa lông.
Đất Thương Ngô nổi vầng mây trắng,
Phải con vua du lãm đấy không?
Đêm đêm vang tiếng tranh tiếng sắt,
Mỹ nhân buồn đến chết đầu sông.

tửu tận tình do tại