Xưa nay mọi vật chừ rằng sai,
Thân mang lấy nghiệp chừ rằng phải.
Vì sao năm uẩn chứ rối bời?
Bởi chưng tựa nương chừ tứ đại.
Lầm sinh cao thấp chừ vắn dài,
Nhận lấy sinh, già chừ chết, hoại.

Người có thịnh chừ có suy,
Hoa cười chừ có rữa.
Nước có hưng chừ có vong,
Thời có thái chừ có bĩ
Ngày có hôm chừ có mai,
Năm có qua chừ có lại.

Về thôi, ẩn đạo chừ núi rừng,
Nguội danh lợi chừ triều thị.
Thiếu Thất chín năm chứ người bạn đồng tâm,
Hoàng Mai nửa đêm chừ cùng ta tri kỷ.
Tuỳ theo số phận chừ Liên Xã chau mày,
Buông thả tâm trí chừ Triệu Châu hởi dạ.

Vị trước lời nói chừ gật đầu,
Đâu nỗi trong giây chừ ngón cựa.
Lò hồng không đúc chừ chiếc dùi tầm thường,
Mãnh hổ đâu thèm chừ miếng mồi thối rữa.
Ngọc sáng nào ngại chừ sóng đào,
Sắc chính hiềm chi chừ đỏ tía.

Đến khi nào chừ sự lý rõ ràng,
Cầm nắm buông bỏ chừ cần gì nghĩ ngợi.
Nửa đêm trâu đá chừ chạy xuống Hải Đông,
Xô vỡ biển san hô chừ trăng trong vời vợi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.