Không có em, thơ anh chỉ thông minh
Thơ anh chẳng có tình, dù có lý.
Một bộ xương héo khô, dù còn trẻ
Không chút thịt da, không giọt máu hồng.

Không có em, thơ anh chỉ lông bông
Bay như gió, hoàn toàn không địa chỉ.
Một dòng sông không thể ra biển cả
Một cơn mưa rơi lặng lẽ, vu vơ.

Không có em, thơ anh chẳng là thơ
Chỉ là những bất ngờ đầy hoang dại.
Cây chẳng ra hoa, hoa không thành trái
Cặp mắt nhìn đời mãi mãi cách xa.

Không có em, sẽ chẳng có chúng ta
Sẽ chẳng có thơ ca và sức sống.
Em hãy đến cho lòng anh xao động
Ta gieo trồng mầm mống của yêu thương!

Hà Nội, 16/12/2010.