Chức không cao, nhưng anh biết đủ
Vầng trăng tâm soi sáng kiếp người…
Em chê dại, già nua, bảo thủ
Phải bon chen bành trướng cái “tôi” (!)

Của không nhiều, nhưng anh tri túc
Sáng lương tri: kho báu vĩnh hằng…
Em chê dở, kém tài, chậm tiến
Phải học khôn ô lại, quan tham (!)

Em không đẹp, nhưng anh an phận
Năm tháng trôi qua giữa thanh bình…
Em… mỉm cười khen anh hiền triết:
“Tri túc” rồi, đời hoá tươi xinh!


Nguồn: Tuệ Thiền, Đường về minh triết, NXB Văn nghệ, 2007